Hình như có gió thổi vờn vờn, hình như có cánh sen rơi khắp chốn lao xao, vụn nát, mất cả hình hài. Hình như Lê Dần chỉ cốt vẽ cái “hình như”.
Đám cọ vẽ của Lê Dần cứ tung tẩy, cứ nhảy nhót từng vệt, loằng ngoằng từng sợi, mà gợi Biển, gợi Sen, và thậm chí là gợi được cả cốt cách Đàn bà. Lê Dần hình như chẳng đắn đo, chẳng nặng nợ đời, vẽ vời với anh như chỉ là chuyến đi “phượt” thích thú, ngó trời mà vẽ biển, ngó sen mà vẽ đàn bà, không trúng “anatomy” nhưng chẳng trật cái hồn riêng, vía lạ vốn chỉ anh mới “khai quật” được. Tranh của Lê Dần. Thật chả thu hút mắt nhìn tẹo nào vì sắc màu “nghèo” quá, tối sáng đậm nhạt cứ tạt qua tạt về góc phải góc trái. Điểm vàng điểm bạc trong tranh của anh thật lẫn lộn cả mớ, họa hoằn lắm mới trồi lên vài mảng, vài vệt nong nóng trên nền sắc lạnh. Ấy chỉ vậy mà thành cái neo, cái níu, giữ mắt kẻ nhìn, thôi miên tâm trí những kẻ chán mớ tiệc đời ngồn ngộn đỏ xanh muốn tìm về sự tối giản trong vùng gốc của ký ức thời trần truồng con trẻ. Chẳng dễ gì để từ bỏ những bài học hàn lâm thời hung hăng mông muội. Chắc phải cào, phải cấu bỏ lắm những “dục sắc” giảng đường, Lê Dần mới trở về được với dưa cà mắm muối, tịnh và thanh như Sen Đông, tàn mà hình như không lụi, như Hòn Chồng “nát” mà hình như chẳng tan.
Chốn “hình như” trong tranh của Lê Dần như kẻ chơi lơ ngơ đứng ngó, mặc cho đời bận rộn.
TG: Lê Văn Dần
TP: Phong cảnh Hòn Chồng
CL: Acrylic, KT: 90 x 90 cm
Năm sáng tác: 2017
TG: Lê Văn Dần
TP: Sen Đông
CL: Acrylic, KT: 90 x 120 cm
Năm sáng tác: 2017
Nguyễn Văn Tú