Hội họa và Điêu khắc xưa nay thường tự mặc định cho mình những “lãnh địa riêng” bởi ngôn ngữ biểu đạt mềm cứng khác nhau. Sự mềm mại, thi vị, tinh tế, nhẹ nhàng thường ít được các nhà điêu khắc quan tâm. Tuy nhiên, tác phẩm “Bến đợi” của Ngô Văn Thành lại cho ta cái nhìn khác.
Tác giả: Ngô Văn Thành, tác phẩm: Bến đợi, chất liệu: Tổng hợp
Chẳng cần đi vòng quanh tác phẩm, ta vẫn thấy được trọn vẹn ngược, xuôi, trên, dưới đủ chiều, những con đò trong “Bến đợi” của Ngô Văn Thành cứ loay hoay, xoay sở tới bồn chồn. Lòng hình như muốn đợi mà chân như chẳng muốn chờ chắc bởi lo cái thì xuân sắc qua nhanh như gió thoảng. Những hình thuyền có khối cong vút cả hai đầu cứ như đang gặp sóng to gió lớn từ bên trong, chỉ chực bứt ra khỏi cọc chờ mà đi. Cái sự đợi trong tác phẩm của Ngô Văn Thành thật lạ, chẳng giống xưa nay người ta vẫn tả, bởi cứ thấy lao nhao, dập dềnh như đám các bà, các cô ở “bến không chồng”, chẳng thấy cái im lìm lặng lẽ đổ bóng nơi bến vắng chờ ai, chỉ thấy lấp lóa, phập phồng xa gần, cao thấp như những cánh diều chẳng muốn có dây neo. Lấy chủ đề tĩnh mà nói về cái tâm động thật không dễ. Ngô Văn Thành đã đưa hình tượng vốn xưa nay vẫn được diễn tả mặc định trong hội họa và thơ ca bởi những xúc cảm âm tính vào trong cái chắc khỏe, rành mạch của hình khối điêu khắc để nói được tới tận cùng những sự thật mà các tác phẩm hội họa và thi ca xưa nay luôn cố phủ mờ bằng sự thi vị với những giá trị chung thủy giáo điều.
Nguyễn Văn Tú