Giữa dập dìu những xu hướng, chất liệu, loại hình, loại thể vội vã xô bồ, tranh của Phạm Chinh Nam cứ như đã vẽ từ lâu lắm, không mới, không lạ nhưng có sức níu giữ mắt nhìn.
Chẳng ngó nghiêng sấp ngửa đuổi theo thị hiếu nghệ thuật thời thượng, Phạm Chinh Nam thảnh thơi thả hồn dưới gốc những cây cọ già, hý hoáy vẽ, hoan hỉ khen một mình, vẽ một mình, chẳng nghe, cũng không thèm thấy thiên hạ đua nhau ca những bài ca “đổi mới”. Chinh Nam cứ nhẩn nha nhìn, nhẩn nha vẽ, góp nhặt những cái mình thấy, mình yêu, những xúc cảm bé tí đời thường dung dị như Trò chơi xưa con trẻ, hay những Thiếu nữ và đàn ngựa vùng sơn cước dưới đám cây trụi lá, nhặt cả tiếng thì thầm to nhỏ đang làm ấm cả một góc đồi, những dáng nhà chụm lại, những mái lá xô dựa vào nhau trong Mùa đông xóm núi đìu hiu. Không thấy có người nhiều để vẽ, anh vẽ cả tiếng phì phò của ngựa trắng ngựa đen âu yếm hít hà lứa đôi không dứt làm cho mùa đông Tây Bắc cứ ấm ran, lan tỏa cái tình đất, tình người nhẹ tênh bãng lãng như lúc nắng tận sương chiều.
Phạm Chinh Nam không vẽ cái tưởng tượng. Phong cảnh, con người trong tranh của anh không có cái hư cấu, thi vị khiên cưỡng, chỉ thấy cái thật đến khó tin. Nhưng vì vậy mà lại thành cái riêng, cái hiếm quý giữa những đùng đùng “đổi”, “mới”.
TG: Phạm Chinh Nam, TP: Phong cảnh, CL: Acrylic
TG: Phạm Chinh Nam, TP: Trò chơi xưa, CL: Acrylic
TG: Phạm Chinh Nam, TP:Mùa đông xóm núi, CL: Sơn mài
TG: Phạm Chinh Nam, TP: Thiếu nữ và đàn ngựa, CL: Lụa
TG: Phạm Chinh Nam, TP: Gia đình chăn ngựa, CL: Lụa
Nguyễn Văn Tú